Chandelier
I’m gonna swing from the chandelier, from the chandelier
I’m gonna live like tomorrow doesn’t exist
Like it doesn’t exist
I’m gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry
I’m gonna swing from the chandelier, from the chandelier ♫
Lại một tuần nữa trôi qua. Hôm nay là thứ bảy, nhưng sao mình không thấy gì hào hứng cả?
Mình có nhiều mong muốn lắm, nhiều dự định lắm.
Muốn đi chụp hình vào một buổi sáng nắng đẹp.
Muốn được ngủ nướng đến tận trưa mà không phải lo lắng hết ngày hết giờ.
Muốn được dậy thật sớm và mở máy chơi game từ sáng đến chiều rồi lại xách xe đi chơi…
Muốn thức thật khuya để luyện manga hết chap này đến chap khác mà không cần bận tâm sáng mai thế nào.
Muốn “sống như thể ngày mai sẽ không đến”, như Sia hát trong bài Chandelier.
Tại sao lại thế nhỉ?
Đi làm cũng được hơn 3 tháng rồi, lẽ ra mình đã quen với cái nhịp độ cuộc sống này rồi chứ? Nhất là từ dạo định hình trong tâm trí một thứ gọi là “Mask of Hatred”, sáng sớm dậy đã thấy bình thường trở lại, không còn phải mệt mỏi và phải tránh nghe mấy bài hát sẩu thảm…
Suốt tuần qua, không ngày nào ngủ trước 12h, có bữa tới 2h mới ngủ. Cảm giác trống trải trong lòng đã xuất hiện trở lại. Cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra nữa. Quỹ thời gian vẫn là như thế có gì thay đổi đâu? Có thêm bớt một giờ một phút nào đâu? Bước vào công ty, cũng lầm lì ít nói hơn, chỉ khi đồng nghiệp thấy lạ, hỏi thăm thì mới tươi cười được chút.
Liệu đây có phải là chuổi ngày mà người ta gọi là “tới tháng”?
[…] (hahaha)
Ghi đến chữ “tới tháng” tự nhiên lại thấy dễ chịu hơn, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn rồi, “tới tháng” thật lợi lại
Gần hết ngày thứ bảy rồi! Tối nay phải thật thoải mái, sáng mai được quyền ngủ nướng mà
Nói một chút về Chadelier của Sia.
Đầu bài hát, giọng ca nghe thật mệt mỏi chán đời, nhưng điệp khúc lại đẩy vút lên cao trào như vươn tới một tia hy vọng nào đó… Nội dung xoay quanh chuyện buồn đời đi uống rượu giải sầu, rồi những suy nghĩ từ tận sâu bên trong kẻ đang say mèm điên loạn nhảy múa kia… Say đó, điên loạn đó, nhưng tận sâu trong tâm can, là mong muốn được vùng lên, được thoát khỏi những xiềng xích đang bủa vây tâm hồn – dù là bất kỳ loại xiềng xích nào.
Từ sáng tới giờ chắc đã nghe hơn 50 lần rồi, chỉ repeat một mình bài Chandelier một phần vì đắm chìm trong giai điệu, một phần là vì muốn hát được bài đó và sau khi luyện nhàm hết lỗ tai thì đã đi đến kết luận là không hát được bài này
Chậc.
Tự nhiên tụt mood quá, thanks to “tới tháng”
Night-night, Homie!
bó tay với “tới tháng”
kotex không hân hạnh tài trợ chương trình này